Vấn đề - Sự kiện

Thói ném đá hoa hậu

Thói ném đá hoa hậu cho thấy việc xoi mói, bắt ne bắt nét những cái xấu của người khác kiểu bới bèo ra bọ như thế không hề có tính xây dựng. Nó phản ánh một thói rất xấu: đó là đố kỵ và thừa thời gian.

Hình minh họa.

Lần nào cũng thế, hoa hậu nhận vương miện xong, tung hô xong, đưa lên mây xong, là đến màn ném đá. Chả mấy ai thoát. Cô thì bị bới móc chuyện học hành kém cỏi, cô thì bị chê ngủ xấu, chân bẩn…cô thì bị moi chuyện chát chít nói xấu thầy cô…

Dẫu biết đó là cái giá của việc trở thành hoa hậu, cái giá của người nổi tiếng. Nhưng tôi thấy dường như chúng ta quá rỗi việc, thừa thời gian để chụp những bức ảnh ấy, để bỏ công săn lùng những cái tin nhắn riêng tư từ đời nảo đời nào ấy và lại mất thời gian đọc, bình luận và bực mình…

Chẳng ai toàn thiện toàn mỹ cả, ngay cả hoa hậu cũng thế thôi. Vậy tại sao cứ đòi hỏi họ phải đẹp mọi nơi mọi lúc. Kể cả có là hoa hậu hay người nổi tiếng đến đâu đi nữa thì họ cũng cần phải có những phút riêng tư.

Thử hỏi lúc ngủ nhỡ mà bạn chảy rãi, hay há hốc mồm ra ngáy… cái hình ảnh đó có đẹp đẽ không, bạn có muốn người khác chụp rồi bình luận không? Vậy sao bạn lại làm điều đó với người ta.

Cứ nghĩ đến cô gái mới mười tám đôi mươi, còn non trẻ thế mà phải đối mặt với những trò ác độc như thế của người đời mà sợ.

Chúng ta cứ than trách, cứ cay cú vì các người đẹp Việt Nam chưa có được vị trí nào trong các cuộc thi tầm cỡ thế giới. Nhưng cứ xem cái cách ta đối xử với họ như thế, thì chắc là còn lâu lắm mới có hoa hậu thế giới người Việt.

Lại nhớ đến cái truyện ngắn Tư cách mõ của Nam Cao. Từ một người hiền lành như cục đất ra làm mõ, bị người đời khinh bỉ, gán ghép cho đủ thói xấu xa của nghề này… rồi đến lúc anh ta trở thành con người bỉ ổi đúng như thế.

Việc xoi mói, bắt ne bắt nét những cái lỗi, những cái xấu của người khác như thế là kiểu bới bèo ra bọ, không hề có tính xây dựng. Nó phản ánh một thói rất xấu: đó là đố kỵ và thừa thời gian. Bản thân mình không phấn đấu để vươn lên, lại cứ muốn dìm người khác xuống.

Trong khi cuộc sống còn có biết bao nhiêu điều đáng phải quan tâm lo lắng. Đó là những ngư dân ở miền Trung không nuôi trồng, đánh bắt được thủy sản thì họ sống bằng gì? Đó là đứa trẻ phải tự tử vì không có quần áo mới đến trường… Sao không dành thời gian mà suy nghĩ vì sao lại thế, làm thế nào để điều đau lòng đó không xảy ra?

Minh Anh

BẢN DESKTOP