Vấn đề - Sự kiện

Tài sản để lại

Hai ông bà gần 80 tuổi, cũng yếu rồi, ông đã hai lần tai biến, vậy mà cứ muốn bán nhà.

Ông bảo, có 3 đứa con, 2 đứa có nhà riêng, còn cậu út chưa có nhà nên vợ chồng con cái vẫn ở chung với ông bà. Tài sản của ông bà chỉ có căn nhà này, do ông được phân, gần 100m2. Gia đình họ ở đây đã mấy chục năm, bạn bè hàng xóm cũng thân quen từ hồi còn công tác, nhiều kỷ niệm, lắm tình nghĩa, chẳng ai muốn bán cả.

Tài sản để lại ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng giờ đường mở rộng ra nên giá đất lên, cũng được hơn chục tỷ nên trước khi nhắm mắt ông muốn bán đi chia cho mỗi con một phần. Có thế mới yên tâm được.

Tôi ái ngại hỏi, vậy ông bà sẽ ở đâu. Bà phân trần, thì chắc về ở với đứa nào đấy. Mà nếu không ở được thì thuê nhà. Cũng chẳng còn lâu nữa.

Tôi nghe có tiếng thở dài. Trời ạ, tuổi già, đang có nhà cửa rộng rãi, quen thuộc vậy mà phải tính đến nước đi ở nhà thuê, tạm bợ và xa lạ. Như một phòng chờ trước khi bước vào ga cuối của cuộc đời. Cũng chỉ vì mong được nhìn thấy con cái nhà cửa ổn định, chẳng nghĩ đến cái thân mình. Quả là tôi ái ngại cho họ quá.

Già rồi, thì cứ việc vui hưởng tuổi già, sao cứ phải lo lắng cho con cái mãi thế. Con cũng 40-50 tuổi, còn bé bỏng gì nữa mà phải lo. Nhưng dường như tâm lý của người già ở ta vẫn thế, chẳng nghĩ đến mình, suốt đời lo cho con cháu. Cứ phải nhìn thấy tài sản được chia đâu vào đấy, thấy con cái ổn định thì mới yên tâm nhắm mắt.

Còn những người con, sao nỡ vô tâm chìa tay nhận những đồng tiền bán đi căn nhà duy nhất của cha mẹ như vậy. Có thể họ tự biện hộ cho mình rằng, đó là ý nguyện của các cụ thì phải thực hiện cho các cụ vui. Chứ không dám thừa nhận rằng bản thân mình cũng thích được chia phần, để được ở riêng, để mua căn nhà khác to đẹp hơn, để sống sung sướng hơn.

Đến bao giờ thì chúng ta mới biết sống cho chính mình? Tôi không nói tới lối sống ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, mà là sống cuộc đời của mình và để con cái sống cuộc đời của chúng. Chỉ vì tài sản để lại ấy, nhiều người đã ra sức vơ vét, thu vén càng nhiều càng tốt để con cháu được sung sướng. Họ cũng đáng thương như hai ông bà đang muốn bán đi căn nhà kia, đó là bán đi lương tâm, sự thanh thản của chính mình.

Minh Anh

BẢN DESKTOP