Vấn đề - Sự kiện

Quen với cái nghèo

Quen với cái nghèo khiến con người ta ngại thay đổi, dù là những thay đổi nhỏ nhất, như trồng một luống rau, một bụi hoa trước hiên nhà…

Hình minh họa.

Lên Mù Cang Chải (Yên Bái) mùa này không có cảnh lúa chín vàng hay xanh rờn trên những thửa ruộng bậc thang, nhưng nhiều chỗ lại rực vàng màu của hoa cải dầu. Một vẻ đẹp mới của những thửa ruộng bậc thang nơi này.

Đang mừng vì thế là ngoài màu vàng của lúa chín, nay lại thêm màu vàng của hoa cải, không chỉ đẹp mà còn là màu của ấm no. Và thế là bà con nơi đây lại có thêm một loại cây trồng, một nguồn thu nhập.

Khi vào La Pán Tẩn, tôi có hỏi anh xe ôm về loại cây cải dầu, thì anh bảo: Năm nay Nhà nước bắt trồng đấy. Nghe giọng anh chả có gì là vui vẻ háo hức cả.

Có vẻ như người nông dân vẫn muốn chỉ làm một vụ lúa mỗi năm như xưa nay, còn từ tháng 11 đến tháng 3, ruộng để không. Quen với cái nghèo, người ta không muốn thay đổi những thói quen từ lâu đời nay rồi.

Lên miền núi, đường đi lại khó khăn, rét buốt, khổ sở… không thấy sợ bằng những thói quen. Quen với cái rét… những đứa trẻ vẫn cởi chuồng, chạy chân đất khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới 6oC.

Quen với cái khổ, người dân không muốn thay đổi nếp canh tác cũ. Quen với cái nghèo khiến người ta không buồn nghĩ, không buồn làm những cái đơn giản nhất để thay đổi.

Phòng ở, tường mỏng và hở, gió lùa rét đến mức chui vào chăn vẫn buốt, vậy mà không ai nghĩ đến việc lấy cái gì chèn vào những chỗ hở cho gió khỏi lùa.

Rau và thịt ở trên này đắt hơn dưới xuôi vì họ không trồng được nhiều rau. Ai cũng bảo không có đất vì quanh đây toàn núi đá, nhưng ven đường vẫn đầy những rẻo đất bỏ không cỏ và cây dại mọc đầy.

Ngay đến các trường học, cơm ăn thừa hàng rổ nhưng họ cũng chẳng nuôi gà, nuôi lợn… Cứ chòng chọc Nhà nước cho bao nhiêu tiền ăn, bao nhiêu gạo thì cấp từng ấy, không biết tăng gia để cải thiện bữa ăn.

Khổ thì ai cũng biết là khổ lắm rồi. Một gói mì tôm, một viên gạch, mỗi bao xi măng vận chuyển được vào đến đây thì giá phải đắt lên nhiều lần. Vì thế, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, rất nhiều tổ chức xã hội và cá nhân đã vào đây hỗ trợ xây phòng học, phòng ăn, nhà vệ sinh, rồi chăn, rồi áo ấm…

Nhưng điều mà những người dân nơi đây đang thiếu nhất là cái khát vọng thay đổi. Dù là những thay đổi nhỏ nhất thôi, như đun một nồi nước nóng để ngâm đôi chân cáu bẩn, trồng một luống rau, một bụi hoa trước hiên nhà…

Minh Anh

BẢN DESKTOP