Đời sống

NSƯT Xuân Hinh: Làm nhiều việc thiện sẽ sống khỏe và thọ hơn

  • Tác giả : Tuyết Vân
(khoahocdoisong.vn) - Người ta gọi nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Xuân Hinh là “Vua hề Chèo”, "Vua hài đất Bắc", là “viên ngọc quý” của sân khấu... nhưng anh chỉ nhận mình là hề đồng - kẻ chọc cười dân dã. Câu chuyện với anh, dù trên sân khấu hay ngoài đời thì cũng nghiêng ngả tiếng cười, một kiểu cười đặc trưng của hề chèo: ươ hơ hơ, ươ hơ hơ, ươ hớ hớ… Xuân Hinh bảo: “Tiếng cười là 10 thang thuốc bổ. Sẵn có thuốc bổ ở mồm thì tội gì mà không dùng”.
Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh.

Cứ đóng đúng vai người chồng

Thiên hạ nói nghỉ hưu NSƯT Xuân Hinh vẫn không ngừng đắt show, cát xê “đồn đoán” cả trăm triệu. Bà xã anh chắc vui lắm?!

Ôi thiên hạ nói cho vui í mà! Miệng thế gian như làn sóng biển, có phải miệng chum miệng vại đâu mà mình bịt được. Bà xã tôi chẳng bao giờ quan tâm đến tiền. Khi lấy nhau, tôi là “Việt kiều” Bắc Ninh còn bà ấy là người Hà Nội gốc. Vợ tôi là người có tiền. Bà ấy chỉ cần chồng, cần con thôi nên tôi mà cứ chạy show triền miên thế nào tối về bà ấy cũng “lầm bầm”. Tôi nhịn bà ấy như nhịn cơm sống, chưa bao giờ dám làm điều gì khiến cho bà ấy buồn. Con cái về phe bà ấy hết, còn mình tôi một phe nên dại gì mà làm phật ý bà ấy! (Cười xong giả bộ mếu).

Đi đâu cũng được các bà các cô vây quanh hâm mộ như anh, sợ gì...

Uơ hơ hơ, ươ hơ hơ, ươ hớ hớ… Sợ gì mà không sợ vợ! Ý bạn là vậy hả???

Từ lúc lấy vợ đến giờ, kim khâu đá lửa, dải rút, bấc đèn, vợ tôi phụ trách hết. Tôi không làm gì việc trong gia đình. Bà ấy là người nội trợ và cũng là người nắm mọi quyền hành. Nhà tôi mỗi người một công việc. Chồng cứ đóng đúng vai người chồng thôi! Tôi đem tiền về còn phải đưa bằng hai tay. Ươ hớ hớ…  

Gia đình hạnh phúc của "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh.

Gia đình hạnh phúc của "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh.

Hay là… đi diễn nhiều  “thuế má” không đầy đủ?

Chuyện “thuế má” ấy á?! Có câu: “Ngày xưa thì không kể sớm trưa mà bây giờ đủng đỉnh lưa thưa gọi là”. Gọi là thôi… (cười lớn). Tiền cũng chả quan trọng. Về nhà cứ đóng đúng vai người chồng là được. (Hát: “Ăn cơm xong mới được ăn quà, ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm. Mà nhai cơm như thể nhai rơm...”). Nhai rơm thì chán lắm nhưng cứ đi ăn quà thì lấy sức đâu mà ăn cơm nữa nên phải dành sức ăn cơm thôi. (Ươ hớ hớ…)

Có khi nào đi diễn mà được hâm mộ quá...?

Nhiều chứ! Cả đàn bà lẫn đàn ông, trai lẫn gái, già lẫn trẻ, 3 - 4 tuổi, 70 - 80 đủ tất. Thậm chí có những vùng quê mà nhìn thấy một cái là tôi nhảy xuống rãnh. Quẫn quá mà!(cười). Thế mà người ta vẫn chen nhau nhảy xuống rãnh rồi túm lấy mình vật xuống rãnh. Mấy hôm trời rét thế mà có bà 98 vẫn chống gậy đi nghe mình hát đấy!

45 năm nghiệp diễn, có vụ “tai nạn” nghề nghiệp nào làm anh nhớ đời?

Ôi nhiều chứ. Tỷ dụ cái vụ quay đĩa hài cưỡi bò bị ngã sợ chết khiếp! Sau vụ đó tôi rút kinh nghiệm ký hợp đồng với các nhà sản xuất là không cưỡi các loại động vật (trừ người cõng), không quay ở những nơi bụi rậm, cỏ tốt, không nhảy tường vượt rào… Nhà sản xuất  bảo: “Từ trước đến giờ tôi không thấy diễn viên nào mà lại đòi hỏi thế!”. Tôi mới bảo: “Chưa bao giờ thấy thì bây giờ ông thấy!”.

Nhưng quay ở vườn ngô thì khác gì bụi rậm…

Ờ đấy! Thế mới thấy tôi dễ bị lừa. Heeee

Bộ sưu tập đồ diễn của "Vua hài" Xuân Hinh.

Bộ sưu tập đồ diễn của "Vua hài" Xuân Hinh.

Chả có nhẽ về hưu, có tuổi nên lẫn?!

Không, chưa đến mức lẫn. Dở hơi nhưng mà tiền rơi là vẫn nhặt được. Chưa lẫn tí nào đâu.

Thế sao lần trước phỏng vấn báo chí anh tự nhận mình chân chậm mắt kém, cái khoản công nghệ không thạo?

À thì đương nhiên tiếng Anh và công nghệ mình sao bằng bọn trẻ. Mắt nhìn xa thì vẫn 10/10, nhưng mà 60 đọc sách là phải đeo kính rồi. Mạng xã hội thì vẫn túc tắc, nhưng các công nghệ hiện đại khác thì tôi cũng hơi lỗi thời. Cái gì không làm được thì hỏi con. (Hát: “Tuổi già như lá mùa thu. Cái răng thì rụng mà cái chân thì mềm. Nhìn cái ấy (công nghệ) thì vẫn thấy thèm. Nhưng chân bất lực chỉ xem không làm”).

Ngồi thiền để tập điềm tĩnh

Nghe nói Xuân Hinh kinh doanh bất động sản “dữ” lắm! Người ta bảo NSƯT Xuân Hinh sở hữu nhiều bất động sản giá trị và đồ chơi xa xỉ khiến người khác ngưỡng mộ...

Ai nói?! (Cười tủm tỉm). Kinh doanh bất động sản gì đâu. Cũng định đi mua lấy mấy mét nhưng cứ lượn qua cái làng nào là lại xôn xao “Ông Hinh ông ấy vừa mua đây này!”, “Chỗ này là của ông Hinh đấy!”. Mà thực tình mình có mua chỗ nào đâu. Tự người ta suy ra chứ chắc cũng chỉ mua được một ít đất ở xa xa thôi. Hà Nội thì cũng có một chỗ chui ra chui vào, thêm một cái trang trại ở Bắc Ninh thôi. Tôi là người luôn trân trọng giá trị truyền thống nên có sưu tầm ít tượng cổ để trang trí trong nhà...

Phòng khách của căn nhà NSUT Xuân Hinh.

Phòng khách của căn nhà NSUT Xuân Hinh.

Các con anh có “máu” nghệ thuật như bố?

Từ bé, hai con có năng khiếu nghệ thuật, nhưng nhất định không theo nghề bố. Tôi tôn trọng quyết định của các con bởi như vậy là hợp lý. Giờ hai con tôi đã trưởng thành, rất tự lập, không ỉ lại bố mẹ. Con gái đi du học 6 năm đã về, đang khởi nghiệp kinh doanh. Con trai là sinh viên năm cuối, ngành quan hệ quốc tế. Đây là công lớn của vợ tôi. Dù bà ấy tốt nghiệp 2 bằng đại học, nhưng chấp nhận lui về hậu phương, ở nhà dạy dỗ, kèm cặp các con nên người, cho tôi thỏa chí với nghề. Thế nên cả đời tôi không bao giờ dám to tiếng với vợ một câu. Chưa bao giờ dám làm điều gì khiến cho bà ấy buồn.

Có lần anh khoe chị ấy cũng rất chiều anh, nhất là khoản ăn uống. Sở thích ăn uống của anh có gì đặc biệt không?

Tôi thích ăn nhiều rau hơn thịt, thích các món dân dã kiểu như canh cua, canh hến, đậu phụ tẩm hành… Trong nhà nếu có "xung đột" bà ấy chỉ cần nấu 1 mâm cơm có mấy món ấy, tôi nhìn vào sẽ hiểu thành ý của vợ, bao nhiêu giận dỗi thế là tan biến.

Nghe nói anh rất quan tâm đến sức khỏe, 6 tháng đi khám một lần. Cỗ máy 60 năm vẫn chạy tốt chứ?

Giờ có tuổi U60 rồi, sức khỏe, xương khớp không còn được dẻo dai như hồi thanh niên. Cũng có những lúc xương khớp, cổ vai gáy đau nhức, tê buốt, không cầm micro lâu... nên phải chăm đi thăm khám. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ C3, C4 ở giai đoạn nhẹ. Nguyên nhân do lão hóa, thức khuya nhiều, làm việc lao lực, đôi khi vận động không đúng tư thế…

Các cụ bảo có sức khỏe là có tất cả cho nên tuổi này phải quan tâm thường xuyên tới sức khỏe.

Người trong nghề nói giọng hát của Xuân Hinh như có phép lạ thôi miên của một năng lượng tâm linh. Anh hát như lên đồng nhưng ngoài đời lại có một cái đầu khá tỉnh táo. Có bí quyết gì chăng?

Lên sân khấu mà diễn như lên đồng thì có mà… đâm vào cột điện à (cười ha hả).

Nghiêm túc mà nói, Trời cho mình cái duyên, nhưng nếu mình không lao động, không học hỏi thì cái duyên cũng sẽ rời bỏ mình mà đi. 45 năm trong nghề chưa có ngày nào tôi thôi học hỏi, học từ bác bán rau đến bà quét rác, học từ bác xe ôm đến anh thợ nề…

Tôi không mê tín, nhưng duy tâm. Mỗi người sinh ra, tồn tại trên cuộc đời này, đã là một sự an bài của định mệnh… Tôi cho rằng làm nhiều việc thiện sẽ sống khỏe và thọ hơn. Mỗi ngày tôi đều tập thể dục và dành ra 10 phút ngồi thiền, dạy cả con ngồi thiền để tập điềm tĩnh, giúp đầu óc tỉnh táo. Ở đời tôi sợ nhất hai điều: Người tử tế và luật nhân quả. Bởi vậy, tôi cứ sống đúng với lương tâm của mình để đêm nằm là ngủ thẳng giấc mà không phải vắt tay lên trán để suy nghĩ.

Nếu đi chùa anh cầu gì?

Cầu an nhàn. Sức khỏe tốt mà không có tiền thì không an nhàn được. Vợ tốt, có tiền mà con hư cũng không an nhàn. Cầu cái chữ an nhàn mà khó lắm! Hiện nay thì đang an nhàn nhưng cũng chả biết thế nào…

Xin cảm ơn anh!

Tuyết Vân

BẢN DESKTOP