Vấn đề - Sự kiện

Nơi ấm áp nhất

Nơi ấm áp nhất chính là căn nhà, tổ ấm của mỗi người. Không chỉ sự giá lạnh của thời tiết, mà chính sự cô đơn trong lòng khiến người ta lạnh gấp nhiều lần.

Hình minh họa.

Mưa mùa đông thật đáng sợ, giọt mưa to lạnh buốt, rơi vào tay vào chân, vào mặt là buốt tới tận tim. Mưa này chỉ có nằm trong chăn là thích nhất.

Nơi ấm áp nhất có lẽ là căn nhà, tổ ấm của mỗi người. Có đi đâu thì chỉ vội vội vàng vàng mong về đến nhà để thoát khỏi cái áo mưa, cởi đôi giày ướt, chui vào trong chăn ấm, hơ tay bên bếp lửa. Thấy mình thật may mắn. Bởi ngoài kia còn biết bao người phải dầm dưới mưa chưa được về nhà.

Chiều tối tranh thủ về qua chợ, vẫn thấy những người bán hàng rau, hàng cá… tay tím bầm lại vì rét. Lại còn những người đi bán hàng đêm, tiếng rao như nhỏ hơn mọi ngày, chìm lẫn trong tiếng mưa.

Mưa thế chứ mưa nữa, lạnh thế chứ lạnh nữa, họ vẫn cứ phải đi, vì cuộc mưu sinh, vì nghỉ một ngày là ngày mai không có tiền mua gạo cho con. Khổ nhất là những người không nhà cửa, mưa gió lại giạt vào một gầm cầu nào đó để trú, cô đơn và lạnh, thật lạnh.

Những lúc mưa gió như thế này mới thấy nơi ấm áp nhất là mỗi căn nhà, một mái nhà quý giá đến thế nào. Mỗi ngày dù vất vả, cực nhọc đến đâu, chỉ cần về được đến nhà là như bước vào một thế giới khác, yên bình và ấm áp, là có thể bỏ lại đằng sau mọi buồn bực, nhọc nhằn, bất công.

Khép cánh cửa lại, ta được ở trong cái thế giới của riêng mình, với tiếng ríu rít của con trẻ, tiếng thủ thỉ của người già, tiếng lanh canh của bát đĩa khi dọn bữa, cả ánh hân hoan, hạnh phúc trong mắt mỗi người khi được quây quần bên nhau trong buổi tối mùa đông mưa lạnh như thế này. Không gì ấm áp bằng!

Có lẽ vì thế mà mỗi người cần phải xây dựng cho mình một tổ ấm, một mái nhà. Có thể định nghĩa nhà là nơi khi đi xa ta mong được trở về, là nơi chở che, bao bọc, là nơi đem lại cho ta cảm giác bình yên, nơi ta có thể được là chính mình, không phải cảnh giác, che đậy những ý nghĩ thực của mình, nơi ta có thể tin tưởng, yêu thương thực lòng.

Thật tội cho ai những ngày mưa gió như thế này không có một mái nhà để trở về. Càng đau khổ cho những ai không biết yêu thương, để về đến nhà mà vẫn không được chia sẻ, sưởi ấm, vẫn cô đơn và lạnh.

Không chỉ sự giá lạnh của thời tiết, mà chính sự cô đơn trong lòng khiến người ta lạnh gấp nhiều lần. Người ta có nhiều lý do để xa nhà, nhiều nguyên nhân để không có nhà. Nhưng sống thế nào là do mỗi chúng ta lựa chọn.

  Minh Anh

BẢN DESKTOP