Vấn đề - Sự kiện

Những thứ đội lốt

Những thứ đội lốt, từ hoa quả Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam. Đến cả con người cũng vậy. Kẻ tham ô tham nhũng làm những điều xấu xa thì được “dán” cho cái nhãn đàng hoàng, tử tế.

Hình minh họa.

Mấy hàng bán rong ngoài đường bán những quả đào to tướng thấy ghi bảng là đào Sapa, loại mận trông như mận cơm vàng vàng cũng ghi là mận Sapa…

Nhưng mà nghi lắm, đào Sapa quả nhỏ hơn mà chắc hết vụ rồi. Mận Sapa là loại mận xanh róc hạt cũng hết lâu rồi. Bình thường ra chợ, có hỏi người bán hàng thì họ bảo na Lạng Sơn, nhãn Hưng Yên, cam Văn Giang… thì biết thế chứ thực hư thế nào ai kiểm chứng được.

Nhưng đằng này người ta còn thản nhiên ghi biển tên của loại hàng hóa đó bằng một thương hiệu khác, vậy mà những thứ hàng hóa đội lốt đó vẫn dẫn dẹo qua khắp các phố mà chẳng ai kiểm tra, chẳng ai phạt thì cũng lạ thật.

Người biết, người sợ không dám mua, nhưng vẫn thấy những gánh, những sọt, những xe thồ bán mấy thứ đồ đáng ngờ đó bán hết cả, chứng tỏ số người mua, số người ăn vẫn chiếm đa số.

Thật sự thấy hoang mang. Cơ quan chức năng cứ khuyến cáo người tiêu dùng phải thông minh, phải kiểm tra kỹ nhãn mác trước khi mua. Nhưng trước ma trận của các loại nhãn mác như thế, người tiêu dùng không có phương tiện để kiểm tra thì cũng không thể nào thông minh nổi.

Băn khoăn hay không thì rồi cũng đành tặc lưỡi cho qua. Ngay đến giấy chứng nhận đóng dấu đỏ còn mua bán được nữa là.

Chợt nghĩ, cứ chẳng ai nói, cứ mặc kệ thế này khéo đến lúc người ta gọi đào là mận, thịt lợn là thịt bò, gọi gà là vịt, nói trắng là đen… thì mình cũng phải chấp nhận hay sao?

Quả là đáng sợ, khi mà người ta muốn làm gì thì làm, chẳng bị kiểm tra, chẳng bị xử phạt… thì càng ngày cái sự tùy tiện, bừa bãi, liều lĩnh càng tăng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng riêng gì mấy thứ quả kia đâu, đến cái giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm còn bị làm khống thì còn biết trông cậy vào cái gì để mà tin, để làm chuẩn mực, làm tiêu chuẩn để lựa chọn.

Ngay đến con người cũng vậy. Kẻ tham ô tham nhũng làm những điều xấu xa thì được “dán” cho cái nhãn đàng hoàng, tử tế. Kẻ sống bừa bãi, bất chấp đạo lý thì lại được dán cái nhãn thần tượng…

Đến lúc chẳng còn dám tin vào những thứ mình nhìn thấy nữa. Chẳng còn biết dựa vào cái gì để mà tin! Tất nhiên, vẫn có những người hiểu biết để nhận ra đâu là giá trị thực. Chỉ có điều nhiều người, mà có thể là số đông sẽ vẫn bị lừa.

Minh Anh

BẢN DESKTOP