Vấn đề - Sự kiện

Kỳ nghỉ sang trọng

Kỳ nghỉ sang trọng là điều ai cũng mơ ước, nhưng đừng đặt nó thành mục tiêu của cuộc đời mình. Bởi lối sống đề cao vật chất quá mức rất khó khiến ta hạnh phúc.

Hình minh họa.

Bạn khoe, hè vừa rồi con đỗ vào lớp 10 trường chuyên nên thưởng cho một chuyến đi nghỉ cực kỳ sang trọng.

Phòng nghỉ 14 triệu/đêm. Đúng là tiền nào của nấy, xuống sân bay đã có tài xế ra đón, mở cửa, còn xách đồ, đưa lên tận phòng. Lúc ăn cũng có người phục vụ riêng, cứ đứng ngay cạnh để rót rượu, tiếp đồ ăn… Bãi tắm riêng, có người mang khăn, mang đồ uống xuống tận nơi. Một tuần đi nghỉ mà cứ như ở thiên đường.

Nhân lúc con bé đang sướng mê mẩn, mẹ nó bảo, muốn hưởng một cuộc sống sung sướng như thế thì cố gắng mà học cho giỏi, kiếm nhiều tiền. Có tiền sẽ khắc có người đưa đón, phục vụ tận răng.

Nghe bạn chia sẻ, chả có gì sai, nhưng tôi cứ thấy gờn gợn. Thế hóa ra, mục đích cao nhất của con người chỉ là kiếm thật nhiều tiền để thỏa mãn những nhu cầu vật chất như thế này sao?

Tôi không phản đối việc bạn cho con đi nghỉ ở những nơi sang trọng. Có tiền, con người ta có quyền hưởng những sự sung sướng đó. Nhưng vấn đề là phải dạy cho con hiểu rằng, con được hưởng những thứ sang trọng này là một đặc ân, là một sự may mắn của số phận.

Trong khi ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người phải sống khổ, bao nhiêu bạn nhỏ mơ ước được đến nơi này. Vì vậy, hãy biết cảm ơn bố mẹ, cảm ơn cuộc sống đã cho ta được hưởng những thứ tuyệt vời như thế để sau này làm gì đó để đền đáp.

Chứ không phải để con quen với sự sang trọng, quen được phục vụ, được hưởng thụ mà coi thường những thứ tầm thường ngoài kia. Bởi vì điều quan trọng nhất đứa trẻ cần được học trong cuộc đời này là sự cảm thông và chia sẻ.

Liệu nó có biết ơn những người phục vụ kia đã cho nó được hưởng sự sung sướng ấy, hay chỉ coi họ là những người phục vụ được trả tiền?

Hơn nữa, lối sống đề cao vật chất quá mức rất khó khiến con người ta sung sướng. Quen nghỉ trong các khách sạn 5 sao, các khu nghỉ dưỡng sang trọng, thì chỉ cần một nếp nhăn trên ga trải giường, một vết bụi trên cửa kính… cũng khiến người ta khó chịu.

Đấy là chưa kể, nếu bố mẹ giàu có để bao bọc cả đời, để trải hoa hồng trên con đường ta đi thì còn may. Nếu không, làm ăn thất bại, không đủ tiền để đến những nơi như thế nữa, liệu đứa trẻ có còn sung sướng quay lại với cái những nơi thiếu tiện nghi.

Sự sang trọng cũng giống như con dao hai lưỡi.

Minh Anh

BẢN DESKTOP