Vấn đề - Sự kiện

Không đơn giản là chuyện trẻ con

Người lớn cứ luôn nghĩ trẻ con biết gì, còn người lớn làm gì cũng đúng. Nên lỡ có làm điều gì sai, chẳng mấy khi chịu nói lời xin lỗi. Đó không đơn giản là chuyện trẻ con.

Hình minh họa.

Hai đứa bé đang dắt nhau đi mua bỏng ngô, tung tẩy thế nào túi bỏng rơi xuống đất. Một chiếc xe máy phóng vèo qua, chẹt vào, những hạt bỏng văng tung tóe. Gã đàn ông không thèm nhìn lại, người phụ nữ ngồi đằng sau thì còn ngoái lại nhìn hai đứa bé đứng bên đường bất ngờ, ngơ ngác và bực tức. Thằng em mới 5 tuổi, cáu đến nỗi còn chửi bậy, điều mà nó chưa từng làm trước đó.

May có một chú khác đi qua, thấy hai chị em đang ngơ ngác bên túi bỏng vỡ nát, tội quá, liền đi mua đền cho chúng một túi khác. Cũng là người không quen biết cả mà mỗi người hành xử một cách khác nhau đến như vậy.

Đó không đơn giản là chuyện trẻ con. Người lớn cứ luôn nghĩ trẻ con biết gì, còn người lớn làm gì cũng đúng. Nên lỡ có làm điều gì sai, chẳng mấy khi chịu nói lời xin lỗi.

Giá như cái gã đi xe máy kia, chẹt vỡ túi bỏng của hai đứa (dù nó có rơi xuống đường và chưa kịp nhặt lên) thì cũng phải dừng xe, xem thiệt hại thế nào, đền bù ra sao hay ít ra là một lời xin lỗi. Đằng này, coi như hai đứa bé là vô hình, coi như cái hành động bất cẩn của mình là không có gì, như chưa từng xảy ra và mình hoàn toàn vô can.

Trẻ con, nó chẳng làm được gì ngoài việc đứng khóc, hay bực quá thì chửi bậy (may mà gã không nghe thấy, chứ nếu không có khi đứa bé còn bị đánh). Nhưng trong lòng nó có sự oán hận. Và sự oán hận của người khác bao giờ cũng trở thành gánh nặng cho tâm hồn chúng ta dù ta vô tình hay cố ý không nhận ra. Nhưng nó vẫn tồn tại ở đâu đó, trở thành nghiệp chướng của chúng ta.

Không có gì độc ác hơn việc làm tổn thương một đứa trẻ. Bởi những điều độc ác và vô cảm ấy, sẽ đọng lại trong tâm hồn ngây thơ, trong trắng của chúng. Nếu không may chúng sẽ bị phóng đại lên. Cũng may là còn có người tốt.

Cái việc mà người tốt bụng kia đã làm, dù nó nhỏ thôi nhưng đã đem lại sự biết ơn, niềm vui cho những đứa trẻ. Những niềm vui nho nhỏ như thế, những sự biết ơn của những đứa trẻ ấy, nhỏ bé thôi, nhưng nó như những tia sáng, khiến cuộc đời đẹp đẽ hơn.

Những điều nhỏ bé ấy, nhiều khi chúng ta cứ coi thường, cứ bỏ qua, cứ coi như là chuyện trẻ con, chuyện nhỏ. Cũng là bỏ lỡ cơ hội để đem lại niềm vui cho người khác, cơ hội để trở thành người tốt.

Minh Anh

Từ Khoá

BẢN DESKTOP