Đời sống

Khỏe nhờ khiêu vũ thể thao

Khỏe nhờ khiêu vũ thể thao, đó là chia sẻ của bà Lê Thị Hiền (ở 515 đường Hồng Hà, Hà Nội). 63 tuổi nhưng bà vẫn rất trẻ trung và nhanh nhẹn. Trẻ và khỏe là nhờ hàng ngày bà vẫn tập khiêu vũ thể thao.

Bà Lê Thị Hiền.

Tự cố gắng vươn lên

Nhìn người phụ nữ có nụ cười tươi tắn ấy không ai nghĩ cuộc đời bà lại vất vả đến thế. Năm 1986, khi bà mới có 31 tuổi thì chồng bị tai biến, phải nằm liệt một chỗ. Hơn 14 năm, bà Hiền vừa đi làm, vừa chăm sóc chồng, vừa lo làm thêm để nuôi 2 đứa con còn nhỏ và thuốc thang cho chồng. May sống cùng gia đình nhà chồng nên cũng được mẹ và các em đỡ đần nhiều.

Ngoài công việc ở công ty, bà còn làm đại lý cho hãng nước ngọt. Hết giờ làm, là lại đạp xe đi đưa hàng khắp các nơi. Vất vả không thể nào tả nổi, mặt cứ xanh lét như tàu lá, đến nỗi mẹ đẻ xót con quá phải bảo: Làm để sống hay làm để chết thế?

Nhưng những vất vả ấy chẳng thấm vào đâu so với những mất mát khi năm 1999 chồng mất, năm 2001 bà lại mất con trai vì một tai nạn và đến năm 2003 mẹ chồng lại ra đi. 6 năm 3 cái tang lớn khiến bà như sụp hẳn xuống.

Có những lúc cả tháng không ăn uống gì mà bụng cứ đầy và nóng như người đau dạ dày. Rồi thì cũng phải quên đi, phải nguôi ngoai để mà sống tiếp. Cũng may là trời thương cho sức khỏe, nên khổ như thế, vất vả như thế mà bà không biết ốm đau, không phải nằm viện bao giờ.

Nhiều lúc bà Hiền thấy mình giống như người đàn ông, là trụ cột, phải gánh vác mọi việc trong nhà. Nhưng cứ nghĩ nhà mình nghèo, bố mẹ hai bên cũng nghèo cả, không dựa được vào đâu, không trông chờ được vào ai cả, nên chỉ còn cách phải tự cố gắng vươn lên.

Dành dụm mãi, lại được bạn bè giúp đỡ, rồi bà cũng xây được ngôi nhà 4 tầng. Đồ đạc thì cũng cứ sắm sửa dần. Mọi thứ đều do bàn tay mình làm ra nên quý lắm, tự hào lắm.

Làm những gì mà mình thấy vui

Từ khi nghỉ hưu, bà Hiền học được nghề làm lạc rang. Ngày nào bà cũng làm vài chục cân rồi tự đi đưa hàng. Vất vả nhưng mà vui vì có thêm thu nhập, thỉnh thoảng thích đi chơi đâu là đi.

Như mới đây bà vừa đi chơi Hàn Quốc. Nhiều người khuyên bà đi bước nữa, nhưng bà bảo mười mấy năm chăm chồng ốm, sợ lắm rồi. Giờ là lúc phải sống cho mình, làm những gì mình thích, khiến mình vui.

Niềm vui lớn nhất của bà Hiền là khiêu vũ thể thao. Lúc đầu bà đi học khiêu vũ ở Trung tâm Thể thao Ba Đình, rồi ra Bờ Hồ tự tập một mình. Sau đó nhiều người thấy bà tập đẹp mới xin tập cùng.

Đến nay nhóm của bà tập buổi sáng luôn có  50-60 người. Ngoài ra còn một nhóm tập buổi tối. Nhóm khiêu vũ thể thao lại là thành viên của CLB Trung tâm sức khỏe ngoài trời quận Hoàn Kiếm, nên còn tham gia rất tích cực vào các hoạt động của người cao tuổi.

Theo bà Hiền, khiêu vũ thể thao rất tốt cho sức khỏe. Mình vừa phải nghe nhạc, phải nhớ nhịp điệu rồi vận động vừa phải, nên vừa luyện được trí nhớ mà cơ thể lại săn chắc, dẻo dai, uyển chuyển, và nhất là tốt cho xương khớp.

Mấy năm trước bà Hiền có bệnh thoái hóa cột sống, nhưng từ khi khiêu vũ đến nay không thấy đau nữa. Thỉnh thoảng có đến bệnh viện kiểm tra, thì đến các bác sĩ cũng ngạc nhiên vì ở tuổi của bà mà các chỉ số huyết áp, mỡ máu, đường huyết… đều tốt.

Và điều quan trọng nữa là luyện tập khiến bà thấy trẻ ra, vui vẻ, yêu đời hơn. Thế nên bà rất say mê. Say đến nỗi, tập đã đẹp rồi, nhưng tối bà vẫn lên Trung tâm học thêm lớp nâng cao để về hướng dẫn cho mọi người.

Con gái đã có gia đình riêng, bà sống cùng hai cô em chồng. Cuộc sống chưa phải là khá giả lắm, nhưng cũng tạm ổn, khó khăn, vất vả đã qua, giờ chỉ làm những gì mà mình thấy vui: Khiêu vũ, tham gia hoạt động xã hội…

Tuệ Minh

BẢN DESKTOP