Đời sống

Em lấy chồng rồi, anh mới ngỏ lời yêu

Xa nhau suốt 2 năm, anh ấy thường xuyên gọi điện về cho em, nhưng cũng chẳng bao giờ ngỏ lời yêu. Buồn, giận, thất vọng, em quyết định lấy chồng. Không hiểu sao anh ấy biết tin, viết thư về, nói rằng rất ân hận. Từ lúc đọc thư anh ấy, em như người mất hồn.

Em và anh ấy ở cùng thôn, em thích anh ấy và em biết anh ấy cũng thích em, dù chưa một lần anh thổ lộ điều đó, vẫn coi nhau như những người bạn bình thường.

Thế rồi, anh ấy được một người bác xin cho một công việc tốt ở miền Nam. Xa nhau suốt 2 năm, anh ấy thường xuyên gọi điện về cho em, nhưng cũng chẳng bao giờ ngỏ lời yêu em. Buồn, giận, thất vọng, em quyết định lấy chồng và cắt liên lạc với anh ấy.

Không hiểu sao anh ấy biết tin, viết thư về, nói rằng rất ân hận đã không dám ngỏ lời yêu em, rằng hiện giờ rất đau khổ, chỉ còn biết chúc em hạnh phúc.

Từ lúc đọc thư anh ấy, em như người mất hồn. Em thấy thật có lỗi với chồng, nhưng không biết làm sao để kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bùi Lan Phương (Hà Giang)

ngỏ lời yêu

Em có chồng, anh tiếc lắm thay. Ảnh minh họa internet.

Lan Phương thân, trong cuộc sống, có rất nhiều lần ta phải nói chữ giá như. Và có lẽ, trong hoàn cảnh của em lúc này, em cũng rất muốn nói rằng: giá như anh ấy nói sớm hơn, giá như mình đã không vội vàng lấy chồng, đã dũng cảm ngỏ lời với anh ấy…

Nhưng, mọi điều nuối tiếc đều thuộc về quá khứ, chúng ta chẳng thể làm lại được, chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta nặng nề, mệt mỏi hơn mà thôi. Liệu em có dám bỏ chồng để đến với anh ấy hay không? Anh có chấp nhận một người con gái đã qua một lần đò như em không? Đó là những câu hỏi mà em cần suy nghĩ đến.

Trong chuyện này, em cũng có một phần lỗi vì đã không thổ lộ lòng mình với anh ấy. Là con gái, chủ động ngỏ lời yêu cũng đâu có sao. Tuy nhiên, cũng không nên tự trách, dằn vặt bản thân mình.

Em đã quyết định lấy chồng, đó là lựa chọn của em. Và người chồng hiện tại không có lỗi gì cả. Bởi vì, em đã từng rất nhung nhớ, thầm yêu người con trai đó, cho nên giờ nhận được lời yêu, sự xao động cũng là lẽ thường tình.

Tuy nhiên, chắc gì đến với nhau, hai em đã hạnh phúc. Biết đâu, cũng chỉ là tâm lý “con cá mất là con cá to”. Vì vậy, hãy cất những tình cảm này vào ngăn tủ quá khứ em ạ.

Có như thế, em mới có thể toàn tâm toàn ý xây đắp hạnh phúc cho mình được. Em không thể thay đổi được quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của em. Chúc em sớm lấy lại được sự cân bằng.

Tri Giao

BẢN DESKTOP