Đời sống

Đừng có ngồi nghĩ mình già

là chia sẻ của ông Nguyễn Viết Lăng (82 tuổi, ở ngõ 116/2 phố Nguyễn Lân, Hà Nội). Ông tham gia tới 4 CLB ca hát, còn ở nhà ngày nào ông cũng hát. Hát để thấy đời vui, thấy mình trẻ, thêm sức khỏe và quên đi những muộn phiền.

Hát để được vui, được khỏe

Căn phòng nhỏ của ông Lăng có đầy đủ cả TV, máy tính, bộ amply… để ông tập hát mỗi ngày. Rồi tôi cũng được nghe ông hát, giọng hát khỏe và trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 82. Lại được ông đưa lên phòng thu của con trai út, nhạc sĩ Dương Triệu Hải để nghe một bài hát mà ông mới được thu âm.

Từ khi còn trẻ, còn ở trong bộ đội hải quân, ông đã mê hát, thường tham gia đội văn nghệ của đơn vị. Khi về hưu, do bận làm thêm nên mãi mấy năm gần đây ông mới cùng bà tham gia các CLB. Sau khi bà mất cách đây gần 2 năm, ông đã buồn bã, chẳng đi đâu, chẳng hát hò gì mất mấy tháng, rồi sau các con động viên mãi, ông mới lại tham gia cho đỡ buồn.

Phải nói là các con rất tạo điều kiện để ông được sống với đam mê của mình. Không chỉ động viên, họ còn tạo mọi điều kiện để ông được hát ở nhà, thậm chí mỗi khi đi sinh hoạt CLB hay đi biểu diễn, các con còn biếu tiền để ông đi tacxi cho an toàn.

Với ông, được hát không chỉ là niềm vui, mà còn là một cách tập thể dục, giúp phổi nở nang, nghe nhạc, nhớ lời bài hát khiến cho trí óc hoạt động, và quan trọng là khi hát, trong lòng thấy phơi phới, không nghĩ ngợi, không bận tâm vì bất cứ điều gì, thấy rất thanh thản.

Tuổi cao nên ông không đến lớp mà tự tập ở nhà, ngày nào cũng tập hát khoảng nửa tiếng. Dòng nhạc ông thích nhất là dân ca Nam bộ và bolero. Nghe thấy bài nào hay là tập hát theo. Ông cười vui, con trai là nhạc sĩ, có thày trong nhà rồi còn phải đi đâu nữa.

Ông Lăng tập hát tại nhà

Đơn giản hóa mọi việc

Quan điểm sống của ông Lăng là đơn giản hóa mọi việc, đừng rườm rà, đừng đòi hỏi cao xa, mình như thế nào thì sống đúng như thế. Nhiều người cứ ước phải giàu hơn người ta, xe phải xịn hơn, phải có biệt thự to hơn… còn với ông làm thế nào để sống thoải mái là được. Một căn nhà nhỏ quây quần bên con cháu, một gian phòng nhỏ, được làm những điều mình yêu thích…, là hạnh phúc rồi.

Ông mừng vì ba người con, hai con trai và một con gái đều thành đạt, sống được bằng chính sức lao động của mình. Ông sống với gia đình con trai út, con trai cả và con gái cũng ở gần đây nên vẫn qua lại luôn. Thoáng một cái đã thấy con gái tạt qua, mang cho ông thức nọ thức kia. Còn nếu có nhớ đứa nào, ông lại gọi điện nhắc con đưa cháu sang chơi.

Điều rất đáng khâm phục là với các loại máy móc, các thiết bị điện tử, mạng xã hội… ông sử dụng rất thành thạo. Ở ông không hề có sự khác biệt, tụt hậu, hay bị bỏ lại phía sau. Có lẽ đó là vì trước đây ông làm về kỹ thuật (Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng) phải làm việc trên máy tính nhiều nên quen.

Một phần nữa có lẽ là vì ông có suy nghĩ rất tích cực: sinh lão bệnh tử là cái tất yếu của đời người. Đừng có ngồi nghĩ mình già, mình sắp chết… mà phải suy nghĩ tích cực, làm những điều mình thích để sống sao cho vui, cho khỏe, cho quên đi đi tuổi già. Tất nhiên, cũng phải biết sức mình. Như hồi trước tuổi 70, ông chơi thể thao nhiều: đánh cầu lông, đá bóng, chơi bóng rổ, tập dưỡng sinh… nhưng mấy năm gần đây, tuổi cao rồi, ông chỉ duy trì việc đi bộ hàng ngày.

Ông chia sẻ, với con với cháu đừng bao giờ cho mình là người già, mình nói gì cũng đúng, làm cái gì cũng phải, hay phải có đặc quyền đặc lợi này nọ, phải hòa đồng với mọi người. Khó tính thì trẻ nó chẳng muốn gần. Mình có gần gũi với con với cháu thì nó mới thương mình.

Tuệ Anh

Từ Khoá

BẢN DESKTOP