Vấn đề - Sự kiện

Điều kỳ diệu

iều kỳ diệu mà Israel đã làm để biến một đất nước có điều kiện khí hậu khắc nghiệt trở thành nước có nền nông nghiệp hiện đại và phát triển nhất trên thế giới, khiến ta ngưỡng mộ.

Điều kỳ diệu trong nông nghiệp của Israel.

Có một cuốn sách mà gần đây mọi người hay tìm đọc: Quốc gia khởi nghiệp, nói về sự phát triển thần kỳ của Israel. Tôi rất ấn tượng với câu nói của nguyên Thủ tướng Israel Simon Peres: Mọi công nghệ cao đều được ứng dụng cho nông nghiệp.

Tại sao một nước điều kiện khí hậu khắc nghiệt đến như vậy, phần lớn diện tích đất đai là hoang mạc, mà họ lại mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp mạnh đến thế? Để giờ đây họ trở thành một nước có nền nông nghiệp hiện đại hóa và phát triển nhất trên thế giới. Thật là kỳ diệu! Nhìn thấy mà thèm, mà ước ao giá như nông nghiệp Việt Nam cũng được như vậy.

Trong khi ở ta đầu tư vào nông nghiệp chỉ chiếm 1% đầu tư của doanh nghiệp bởi đây vẫn được coi là một kênh đầu tư nhiều mạo hiểm.

Chúng ta lại cứ luôn mặc định coi nông nghiệp gắn liền với lạc hậu. Chúng ta nói những điều to tát về công nghiệp hóa, hiện đại hóa vậy mà lại bỏ quên một ngành cần hiện đại hóa nhất là nông nghiệp. Vẫn là cây lúa nước ngàn đời nay cắm xuống đất như thế. Chỉ có điều giờ phân bón nhiều hơn, thuốc bảo vệ thực vật nhiều hơn…

Nhiều nơi vẫn là con trâu đi trước cái cày, vẫn đốt rẫy rồi chọc lỗ để trồng cây ngô. Những gì cần ưu tiên nhất ta lại không dành cho nông nghiệp. Để đến thế kỷ 21 rồi mà ruộng đất vẫn nhỏ lẻ, vẫn chỉ là những đám ruộng be bé, nhìn loang lổ như những manh áo vá.

Đi dọc những nẻo đường vào mùa xuân, khắp nơi núi đồi, đồng ruộng tràn ngập một màu xanh non tươi mởn của cây cối. Thấy thiên nhiên thật ưu đãi cho đất nước mình. Đến cả những bờ ruộng, những rẻo đất ven đường tàu cằn cỗi cỏ cây cũng lên xanh um.

Nhưng chỉ đẹp mắt thế thôi bởi phần nhiều đó là những thứ cây dại, cây tạp… chả có mấy hiệu quả kinh tế. Giá tất cả những màu xanh kia là rau củ, quả… để xuất ra nước ngoài!

Phải chăng chúng ta đã quá ỉ lại vào thiên nhiên. Được mùa thì hưởng, mất mùa thì chịu. Chứ biết đâu nếu ở vào tình thế phải chắt chiu từng giọt nước, phải tạo ra chất thay đất để trồng rau như họ, thì ta cũng sẽ buộc phải đầu tư vào nông nghiệp?

Đến bao giờ ta mới có được một nền nông nghiệp phát triển như Israel? Một câu hỏi, một thách thức, một điều kỳ diệu để ta ngưỡng mộ, học tập, một cái đích để phấn đấu.

          Minh Anh

Từ Khoá

BẢN DESKTOP