Dữ liệu y khoa

Coronavirus “nuốt chửng” cuộc sống phóng viên của tôi

  • Tác giả : An Quý
(khoahocdoisong.vn) - Thời điểm Việt Nam bắt đầu tiếp nhận 2 ca Covid-19 đầu tiên là hai cha con người Trung Quốc, tôi đã nghĩ rằng coronavirrus là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Câu chuyện đó vừa nóng vừa lạ, đáp ứng đủ tiêu chí của thông tin báo chí.

Nhưng cho đến ngày Việt Nam triển khai việc thực hiện các chính sách giãn cách xã hội, cuộc sống phóng viên của tôi và cả của các đồng nghiệp đã bị virus corona “nuốt chửng”. Chúng tôi tập trung đưa tin vào việc virus coronavirus đang ảnh hưởng đến những người khác, đến đời sống văn hóa - xã hội - kinh tế như thế nào. Mỗi ngày, chúng tôi bắt đầu ngồi đếm số ca mắc bệnh và tử vong vì Covid -19.

Điều chúng tôi học thuộc lòng trước khi đi tác nghiệp đó là khẩu trang, sát khuẩn, đi nhẹ nói khẽ để giảm tiếp xúc hay tạo ra các giọt bắn.

Điều chúng tôi học thuộc lòng trước khi đi tác nghiệp đó là khẩu trang, sát khuẩn, đi nhẹ nói khẽ để giảm tiếp xúc hay tạo ra các giọt bắn.

Tôi đã phỏng vấn những bác sĩ, những chuyên gia dịch tể học, những người dân đang quay cuồng trong một cuộc chiến mà có lẽ không ai nghĩ nó lại khủng khiếp và dữ dội đến như vậy. Cuộc chiến đã kéo dài gần hai năm.

Như với bất kỳ câu chuyện tin tức nóng hổi nào, bản năng đầu tiên của nhà báo là nhanh chóng lao đến hiện trường. Tôi còn nhớ, vào những lần dịch trước, A/H5N1 hay SARS hoặc A/H1N1, chúng tôi cũng lao đến bệnh viện nhanh nhất có thể, ngồi chờ ở Sở Y tế để nhận tin mỗi cuối giờ chiều. Ngày ấy, chúng tôi cũng không cẩn mật như bây giờ, không đến nỗi lúc nào trong túi xách cũng có hàng chục cái khẩu trang, một chai rửa tay khô.

Phóng viên đưa tin y tế và tác nghiệp trong các vùng nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn bệnh cũng được tiêm ngừa Covid-19.

Phóng viên đưa tin y tế và tác nghiệp trong các vùng nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn bệnh cũng được tiêm ngừa Covid-19. 

Nhưng giờ đây, với đại dịch Covid-19, nếu chúng tôi làm việc lơ là cũng có thể trở thành nguy cơ mang theo virus corona đi khắp nơi, về nhà, đến cơ quan. Vì vậy, điều chúng tôi học thuộc lòng trước khi đi tác nghiệp đó là khẩu trang, sát khuẩn, đi nhẹ nói khẽ để giảm tiếp xúc hay tạo ra các giọt bắn.

Bởi lẽ, coronavirus biến chủng quá nhanh, quá nguy hiểm. Mới đó, nhiều bệnh viện bị tấn công, hàng tiền đạo hay hậu vệ đều đã bị chọc thủng. Có những lúc, tôi tưởng chừng chỉ cần mình muốn, bất kể cuối tuần nào cũng có thể mua vé về với mẹ và ông bà, nhưng dịch bệnh bùng phát bất ngờ, không dự đoán được, đường về quê xa thăm thẳm.

Khai báo y tế trung thực để bảo vệ nhân viên y tế, cũng như an toàn cho bạn và cho tôi.

Khai báo y tế trung thực để bảo vệ nhân viên y tế, cũng như an toàn cho bạn và cho tôi. 

Chưa bao giờ, trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, phóng viên chúng tôi tiếp cận với thông tin người mắc và tử vong lên đến một con số “thiên văn” dù không phải trong cuộc chiến với “súng thật, đạn thật.” Chưa bao giờ trong cuộc đời làm báo của chúng tôi lại một lần tiếp nhận một lượng thông tin về hàng chục nghìn nghiên cứu khoa học, về các phương pháp điều trị mới, về văcxin ngừa Covid-19 được nghiên cứu và phát triển trong một thời gian thần tốc.

Cũng như chưa bao giờ, tôi nhìn thấy một Việt Nam đồng lòng, từ người đứng đầu đất nước đến những người buôn gánh bán bưng, với các quyết sách, chính sách giữ cho Việt Nam thành một nơi trú ẩn an toàn giữa cơn bão Covid-19 cuồng nộ.

An Quý

BẢN DESKTOP