Vấn đề - Sự kiện

Có thật là may

Có thật là may, khi gây tai nạn rồi bỏ trốn như thế. Thoát được lúc ấy, tránh được vô vàn phiền phức và trách nhiệm… nhưng thực sự trong lòng họ có được thanh thản?

Hình minh họa.

Trên đường có tai nạn. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, anh tài xế xe tải đang bị giữ lại. Nghe mấy người xung quanh kể, chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh, người đi xe máy ngoái lại nhìn thì bị ngã, chiếc xe con đằng sau vừa tới chẹt phải.

Điều đáng nói là thủ phạm chính là người lái chiếc xe con đó đã phóng đi mất. Hiện trường chỉ còn lại chiếc xe tải, dù không phải thủ phạm chính, nhưng cũng là liên đới.

Nhiều người tỏ ý thông cảm với anh lái xe tải, sao không chạy thoát thân được như gã lái xe con. Đúng là gã may thật, thoát được là tránh được bao nhiêu phiền phức, phải chịu phí tổn cho người bị nạn, phải làm việc với công an, ra tòa, thậm chí còn có thể vào tù…

Như thế có thật là may không nhỉ? Bởi vì, mình gây ra tai nạn, điều tối thiểu là phải ở lại để xem hậu quả ra sao, người ta bị thương, sống chết thế nào, có cần phải đưa đến bệnh viện hay không. Rồi sau đó phải làm việc với công an để xem tránh nhiệm, lỗi của mình đến đâu thì chịu đến đó.

Phiền phức chứ, tốn kém chứ, nhưng mình gây ra thì phải gánh chịu. Chịu rồi thì dù không hết tội nhưng dù sao trong lòng cũng nhẹ nhõm vì có làm có chịu. Và làm được những điều tối thiểu ấy, ít nhất cũng yên tâm vì biết được người bị nạn sống chết thế nào.

Đằng này trốn chạy để mong thoát tội. Thoát được lúc ấy, tránh được vô vàn phiền phức và trách nhiệm… nhưng thực sự trong lòng họ có được thanh thản?

Có thể ngay lúc đó họ thấy mình may mắn vì đã thoát được. Nhưng cái tội lỗi không được phán xử ấy sẽ như cái ung nhọt trong lòng, làm sao mà sống yên ổn được. Làm sao mà yên được khi cứ phải băn khoăn liệu người ấy có chết không, bị thương có nặng không? Những ám ảnh đó ngày càng lớn lên, thành nỗi ân hận, day dứt cho tới chết.

Còn nếu ngay cả những điều tối thiểu ấy cũng không khiến cho họ bận tâm, thậm chí họ còn khoái chí vì có người khác gánh tội cho mình, thì liệu đó có còn là một con người nữa hay không?

Đã gây ra nghiệp thì phải trả, không trả trước thì phải trả sau. Điều đó không được ghi trong bộ luật nào cả, mà đó là luật nhân quả, luật của tự nhiên. Vì thế mà nó không bao giờ sai. Vì thế, đừng chỉ vì những cái lợi ích trước mắt, vì những cái tưởng là có lợi cho mình mà làm những điều trái với lương tâm.

Minh Anh

Từ Khoá

BẢN DESKTOP