Vấn đề - Sự kiện

Có nghiêm trọng đến thế không?

Mấy vụ người ta cướp lộc đầu năm có nghiêm trọng đến thế không? Hay đó là vì chính trong tâm mình không yên nên nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, bi quan.

Cướp lộc đầu năm hình ảnh quen thuộc ở mỗi mùa lễ hội (Hình minh họa).

Đầu năm lễ hội nhiều. Rồi năm nào cũng thế, ai đó quay cảnh tranh cướp lộc ở các đình, đền, lễ hội… rồi đưa lên mạng, thế là xúm cả lại bình luận, lên án, nào là đáng xấu hổ cho người Việt Nam, nhục nhã vì miếng ăn, rồi thì đạo đức xuống cấp…

Không thiếu từ ngữ nào khiến cho ai là người Việt Nam cũng thêm đau lòng và tự ti.

Nhưng thực ra có nghiêm trọng đến thế không? Giữa một lễ hội, trong đám đông… mà lại muốn trật tự thì khó lắm. Hơn nữa đã là tục lệ cướp lộc đầu năm mà lại bắt người ta xếp hàng trật tự thì làm sao mà cướp được.

Thử hỏi nếu mình đến đấy, giữa cái đám đông ấy, thì dù có không muốn vẫn bị người trước người sau xô đẩy, rồi thì cũng phải cố mà chen vào lấy tí lộc cho xong để còn chen ra. Cũng chẳng ai thấy có gì cần phải băn khoăn, lăn tăn hay xấu hổ cả. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Cùng là một hiện tượng ấy thôi, nhưng người ở trong cuộc có cách nhìn nhận khác, người đứng ngoài không hiểu hết lại cứ theo nhau mà bình luận, khiến cho nhiều người thấy như là một bức tranh ảm đạm.

Rồi thì buồn, rồi bi quan, nhìn đâu cũng thấy những chuyện bực mình. Chợt nghĩ, mấy chuyện đó xưa nay vẫn vậy, người ta vẫn cứ chen nhau, tranh cướp nhau… rồi vẫn thương nhau, giúp đỡ nhau, vẫn sống vui vẻ.

Sao giờ lại cứ cho rằng đó là sự xuống cấp của đạo đức, sự sa đọa của văn hóa. Phải chăng vì chính trong tâm mình không yên nên nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, bi quan.

Mà nếu trong cuộc sống cái gì cũng ngăn nắp, trật tự… liệu có vui? Giống bọn trẻ nhà tôi, suốt ngày chành chọe, chêu chọc, cãi nhau… mắng thì chúng bảo phải thế mới vui. Chứ chả lẽ cứ đi học về rồi lại răm rắp ngồi vào bàn học, chị bảo thì em vâng… cả nhà lúc nào cũng lặng im như tờ… có mà chán chết. Có lẽ đúng thế thật.

Trong đám đông luôn có những quy luật của nó. Đám đông nào cũng thế thôi. Ở đó người ta có thể làm những điều mà khi ở nơi khác họ không dám làm.

Có cái gì đó giống như là sự giải tỏa, được sống hòa mình trong đám đông… Không thể lấy đó làm thước đo văn hóa của một con người, một nhóm người, huống hồ là cả một dân tộc.

Điều đáng sợ nhất là những kẻ đạo đức giả, chê bai sự tranh cướp giữa đám đông, trong khi lại vơ vét, tranh cướp những thứ đáng giá hơn thế cả tỷ lần.

                                                                     Minh Anh

BẢN DESKTOP