Đời sống

Chỉ là “an ủi” thôi mà…

Từ hôm đi họp lớp về, chồng tôi ngày nào cũng nhắn tin, chát chít đến tận đêm khuya. Tò mò, một lần tôi xem thử, thì hóa ra anh nói chuyện với cô bạn cùng lớp.

Ngày xưa, cô ấy yêu đơn phương anh, giờ anh mới biết. Chính vì tình yêu với anh, mà khi lấy chồng, cô ấy không hạnh phúc. Cô ấy luôn dõi theo anh, ngày đêm nhớ thương mất ăn mất ngủ. Thế rồi vợ chồng cô ly hôn.

Anh nói, anh rất cảm động trước tình cảm của cô ấy, và cảm thấy có trách nhiệm vì việc cô ấy đã không hạnh phúc. Anh ấy xin tôi, cho anh an ủi cô ấy qua giai đoạn khó khăn này.

Thế nhưng, tôi cảm thấy rất khó chịu trước việc anh cũng dùng những từ nhớ nhung, tình cảm với cô ấy, dù anh nói chỉ là mang tính chất động viên cô ấy thôi. Tôi không biết liệu mối quan hệ này có bình thương không? Tôi nên làm gì?

Nguyễn Thị Lan Hương (TP Đà Nẵng, Đà Nẵng)

Lan Hương thân mến, đành rằng, mọi tình cảm là đáng trân trọng, nhưng chúng ta không phải chịu trách nhiệm với việc nếu ai đó yêu đơn phương , thầm thương trộm nhớ mình.

Nhất là, cô bạn của chồng bạn, đã ở tuổi trưởng thành, cô ấy không thể đổ lỗi vì chồng bạn mà cô ấy đã tan vỡ gia đình. Việc cô ấy thương nhớ, luôn nghĩ đến anh, thì đó là lựa chọn của cô ấy, và việc gia đình cô ấy ly hôn, là vì cô ấy đã không biết gìn giữ hạnh phúc của mình, chứ không phải do chồng bạn.

Vì rõ ràng, anh ấy đâu có làm gì tác động tới gia đình của cô ấy. Cho nên hiện tại, anh hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì về việc này. Việc anh ấy càng muốn an ủi, lại càng khiến cô ấy sa lầy vào tình cảm, không thoát ra được.

Đến lúc đó, chồng bạn sẽ làm gì tiếp theo? Chưa kể, lý do anh ấy đưa ra có thể chỉ là sự ngụy biện cho việc bản thân anh ấy cũng muốn dan díu với cô ấy. Cho nên, bạn cần cứng rắn, không nên cho chồng tiếp tục việc “an ủi” người bạn cũ theo hình thức này.

Tri Giao

BẢN DESKTOP