Đời sống

Buồn vì tuổi già cô đơn

Chồng mất, con mất. Định về quê nhờ các cháu thì các cháu bỏ ra Hà Nội. Hện tại cũng chẳng biết dựa vào ai nữa. Tuổi già cô đơn, tôi buồn quá.

Chồng tôi đã hy sinh chiến trận. Tôi có một cậu con trai thì năm trước con mắc bệnh rồi mất. Vợ chồng con ly hôn đã lâu, chỉ có một cháu gái thì vừa lấy chồng. Ở một mình cô quạnh quá, tôi bèn bán đất, quay về quê hương, mong nương tựa các cháu con anh trai cả, đỡ cảnh tuổi già cô đơn.

Thế nhưng, khi tôi xây nhà cửa xong xuôi, thì cả mấy chị em chúng nó thông báo sẽ không ở quê nữa, mà ra nội thành thuê trọ. Lý do là để tiện cho công việc. Vì ở quê, đi xa, cả đi về 6 – 70km, vất vả. Điều đó, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có phải, các cháu sợ trách nhiệm với người cô già yếu này không? Anh trai tôi đã mất, tôi hiện tại cũng chẳng biết dựa vào ai nữa. Các cháu đi hết, nhà cửa có muốn sang chơi cũng cô quạnh. Tuổi già cô đơn, tôi buồn quá.

Nguyễn Thị Liên (Hà Nội)

tuổi già cô đơn

Ảnh minh họa

Bác Liên kính mến, người già thường đi liền với cả nghĩ, đôi khi kết luận sự việc theo chiều hướng mình suy diễn chứ không phải như thực tế nó vậy. Việc các cháu của bác ra nội thành ở đã nói rõ lý do, và theo Tri Giao, đó cũng là một lý do hợp lý. Có điều, nó trùng vào thời điểm bác chuyển nhà về quê mong nương tựa các cháu nên bác cả nghĩ.

Để giải tỏa tâm sự trong lòng, bác nên tâm sự, chia sẻ thật nỗi lòng mình với các cháu. Rằng bác mong muốn được nương tựa khi tuổi cao, sức yếu, muốn vui vầy với các cháu  ra sao. Từ câu trả lời của các cháu, bác sẽ có sự an tâm, thoải mái.

Tuổi già, cũng cần sự chủ động để tạo niềm vui cho mình. Vắng các cháu thì bác có thể giao lưu, kết bạn với một số bạn già. Hằng ngày đi tập thể dục, hoặc trò chuyện… Vừa có người bầu bạn, cũng là khi “tối lửa tắt đèn” có nhau.

Kính chúc bác vui, khỏe!

Tri Giao

BẢN DESKTOP